Thứ Bảy, 23/10/2021, 02:32
top ad
Home THE SPECIAL Tâm sự Em tạm trú góc nào tim anh?

Em tạm trú góc nào tim anh?

Sài Gòn, những đêm trằn trọc, trăn trở. Mùa Covid-19 bao phủ giăng kín khắp từng con phố, góc đường. Sài Gòn đìu hiu vắng lặng, từng hàng cây cô đơn in bóng trên nền trời xanh như đang dần cao hơn, trong hơn và quang đãng hơn sau hơn một tháng đường phố Sài Gòn thưa người đi lại.

Đã qua 4 lần dịch dã quành hành nhưng đây là lần đầu tiên Sài Gòn bị nặng nề nhất. Từng người phải oằn mình ra để chống lại cơn đại dịch đang tung hoành nơi thành phố thân thương mà cô đang cư ngụ.

Cô đếm từng giờ, từng ngày, từng đêm. Sáng sáng, trưa trưa, tối tối, cô chờ đến giờ công bố số ca mắc Covid-19 để xem tình hình và đoán khi nào sẽ dịu xuống để được rời khỏi thành phố, đến một nơi tình yêu của cô đang đợi.

Mỗi ngày, số lượng mắc Covid-19 càng tăng. Cơ hội rời khỏi Sài Gòn theo cách bình thường nhất gần như đóng kín cửa.

Sài Gòn vắng vẻ, đìu hiu.

Đã bao lần chứng kiến điều đó, nhưng cô không khỏi chạnh lòng khi lướt qua từng con phố vắng vẻ, chỉ lac đác các chú grab giao hàng, bảng treo cho thuê, trả mặt bằng. 18 năm được nơi đây cưu mang, cô có một tình thương đặc biệt với xứ sở đầy mê mị này, nơi đã trải qua hết nửa cuộc đời cô. Dù nhiều khi Sài Gòn vô tình lắm, người với người lạnh lùng lướt qua nhau, nhưng chính nơi đây, cô đã gặp được nhiều ân tình, chân tình. Những ân tình, chân tình giúp nâng bước cô đi qua thời thiếu nữ, chập chững vào đời với những bước đi cực kỳ thận trọng. Nhưng ân tình ghi tạc, khó phai.

Từ năm 2006, khi vừa mới tốt nghiệp, cô ý thức rằng bản thân rất khờ khạo, ngây thơ, ngại giao tiếp nên cô chủ động trở về quê hương giảng dạy, rèn luyện bản thân với hi vọng quê hương là chùm khế ngọt. Nơi ấy có gia đình, có bạn bè và thầy cô, cô sẽ đỡ cô đơn. Và quan trọng là, cô nghĩ rằng bản thân sẽ trưởng thành trong một môi trường đơn giản hơn, sẽ có sự an toàn hơn.

Với ý nghĩ như thế, cô trở về. Rồi lại ra đi. Với ước mơ mơ hồ, rằng cuộc đời cô, sẽ là từ sông ra biển, ai lại từ biển về sông. Thế rồi, mảnh đất Sài Gòn đã cưu mang cô suốt ngần ấy thời gian. Đi qua tuổi thanh xuân, đứng lặng ở cái thời ngấp nghé trung niên, cô giật mình nhận ra mình đã và vẫn đang bước đi những bước đi cố thủ, thận trọng để bảo vệ mình trước bao cạm bẫy đời người, và để mưu sinh an toàn.

Ngần ấy thời gian, cô đã “cấm đầu” vào học hành, vào khát vọng lập thân và hoài bảo đi xa và đi xa hơn nữa, đến một đất nước mà cô muốn đến. Cũng có lẽ, từ nhỏ cô đã như thế nên việc sống ở đất khách không quá khó khăn. Chỉ là, tuổi còn trẻ, con người ta không cảm thấy cô đơn.

Một mình nơi đất khách, cô cẩn thận với từng người lạ khi họ đối tốt. Cô lựa chọn từng mối quan hệ để bản thân không sa lầy trước những cạm bẫy. Cũng từ đó, cô khoanh mình trong vòng tròn an toàn, chỉ để tự vệ và bảo vệ bản thân. Lắm lúc, bạn bè thân thiết đùa cô rằng, “mày sống như tu nữ.” Vậy chứ, nói ra, cô còn hơn tu nữ ấy chứ.

Cô không cho phép mình say vì say không đảm bảo an toàn. Nên cho dù trong bất cứ cuộc vui nào, cô cũng chỉ nhấp môi lấy lệ. Cô không cho phép mình ướt mưa, vì mưa rồi bệnh không ai chăm sóc. Cô không cho phép mình đi về trễ sau 9h vì về trễ nguy hiểm. Bởi vì, dạo ấy đường phố Sài Gòn nhiều tai nạn cướp giật. Mà ai ai cũng biết, nơi ấy, thượng vàng hạ cám gì cũng có. Nơi đô hội phồn hoa. Nơi phố sá đông vui tấp nập. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

Cô không dám mạo hiểm, không dám liều lĩnh. Vì ở phía sau cô, còn có cả một gia đình. Mà nơi ấy, một người bệnh là cả nhà lo. Nên cô luôn phải tỉnh táo để giữ mình. Hoặc nếu có gì buồn, có gì thất vọng, cô chỉ nén vào lòng rồi bước đi. Thậm chí, có những lần bị bệnh suốt mấy tháng, cô vẫn không nói cho gia đình biết mà lặng lẽ mỗi ngày tới bệnh viện chữa bệnh. Nhiều lúc, khi ra về, không còn chút sức nào, tủi thân, cô ngồi ở sân bệnh viện khóc nức nở như một đứa trẻ. Và tự hỏi lòng, tại sao lại một mình gồng mình lên để chống chọi tất cả. Vì sao, bao người muốn đồng hành mà lòng vẫn dửng dưng?

Thế rồi, nước mắt chảy cũng phải ngừng, cô tự lau rồi trở về nhà. Lòng tự dặn lòng, phải mạnh mẽ bước tiếp. Nhiều tháng sau, má biết cô “ngang ngược” tự bệnh tự chữa. Có lẽ, lúc ấy, lòng người mẹ dâng lên nỗi xót xa cho con gái. Rồi mấy năm liền, mẹ cô, quan tâm cô hơn, yêu thương cô nhiều hơn. Thế nhưng, cô sợ, cô sợ những lời quan tâm, những ánh mắt xót thương. Và, cô sợ, cô sẽ gục ngã trước ánh mắt ấy. Bởi vì, với cô, tự tôn, kiêu hãnh là một thứ trang phục. Là thứ duy nhất giúp cô đứng vững, bước về phía trước.

Không nương tựa vào ai, cô cứ như cái cây ưa sáng đứng thẳng vươn mình, đúng với cái kiểu tính cách thẳng như ruột ngựa và làm theo những gì cô nghĩ là đúng, thà bỏ việc chứ không cúi đầu.

Xuân, hạ, thu, đông… Rồi lại xuân, hạ, thu, đông. Mùa bao lần thay áo.

Bao người đến, lòng cô vẫn lặng im. Như ngọn núi đứng thẳng và ngủ quên triệu triệu nghìn năm.

Thế rồi! Anh xuất hiện. Theo một cách tình cờ và ngẫu nhiên nhất có thể! Bởi những mối lương duyên, vô hạn và hữu hạn. Người đời nói, bởi trái đất tròn!

Rời khỏi Đà Lạt trong chiều đông vội vã, cô không nghĩ trái tim mình rồi sẽ cuộn sóng.

Nhiều đêm, cô trăn trở, suy tư đến mất ngủ. Và đêm nay lại là một đêm như thế. Cô tiếp tục suy tư, trăn trở, quặn lòng. Tương lai! Một màn sương của ảo ảnh! Hay cuộc đời đã được lập trình bởi một bàn tay số phận, bởi đấng thiêng liêng vô hình mà con người trên trần gian này chẳng bao giờ có thể khám phá thấu tỏ?

Hơn 7 tháng, trái tim cô thay nhịp. Cô sống cuộc đời của những ngày khác lạ. Tim cô chỉ sống vì yêu, cho tình yêu. Nhiều lúc, cô đùa với anh rằng, nhiều người í ới, nhưng cô bảo, “hãy để yên cho cô yêu.” Như cô dùng hết mấy trăm phần trăm sức lực còn lại của cuộc đời này để yêu vậy. Từ chối hết những cuộc hẹn hò với chúng bạn, để cuối tuần gặp anh. Từ chối hết những lần rủ rê qua nhà bạn ngủ, để đêm đêm được trò chuyện cùng anh. Từng giây, từng phút, hình ảnh anh ngập tràn. Trong suy nghĩ. Trong nỗi nhớ. Cô tương tư!

Đầu óc cô, tâm trí cô lâng lâng, chơi vơi, chênh vênh, như lênh đênh bao ngày tận miền biển xa. Vì cô đang say tình.

Trái tim cô nhảy múa những điệu vũ yêu đương.

Ánh mắt cô long lanh.

Khuôn mặt cô rạng rỡ.

Đàn bà yêu. Mọi thứ trở nên nồng nàn.

Trong lòng cô, anh ấm áp, che chở, vỗ về giống như một người cha vững chải, một người anh trai để cô nương tựa và nồng nàn, quyến rũ của một người yêu để cô trở thành con mèo ngoan ngoãn. Cô sống trong trạng thái lâng lâng của tình yêu, của mật ngọt. Như “tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”. Và không hề suy nghĩ, suy tính, lo toan.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô để tình yêu đẩy cô đi xa thật xa.

Cô yêu bằng tình yêu thơ trẻ. Cô thao thao bất tuyệt mà không hay biết cô đang độc thoại và người đối diện đang cố lắng nghe.

Cô dựa dẫm vào anh như đứa em gái gặp lại người anh trai thân thiết đã thất lạc lâu ngày.

Nhìn dáng người đứng lặng lẽ, dõi nhìn về phía biển xa xăm.

Nhìn đôi bàn tay như quyến rũ, gợi lên ở cô một khát vọng.

Nhìn đôi mắt liếc yêu đầy sexy.

Hình ảnh anh đi vào niềm thương, nỗi nhớ.

Nhiều khi cô ghen tuông, không phải vì cô nghi ngờ. Đơn giản vì cảm xúc của một người đàn bà đang yêu là có thể ghen với tất cả số phụ nữ còn lại trên thế giới.

Cô lao vào yêu, bất chấp thời gian, không gian. Một tình yêu trọn vẹn.

Và giờ đây, cô đợi trông, ngóng đợi để đoàn viên cùng anh khi ngày cưới gần kề nhưng Covid-19 vẫn quay quanh. Nỗi lo bản thân không biết đã mắc bệnh chưa, nỗi lo mỗi bước đi có thể ảnh hưởng đến cộng đồng là cô bao ngày phải dừng chân, không dám bước ra khỏi Sài Gòn dù lòng chẳng còn nơi đây.

Rồi giông bão, mưa gió đến!

Những nỗi niềm, day dứt dày vò.

Cô chấp chới, như hụt hơi chết đuối giữa dòng đời. Cô không chạm vào được tim anh. Cô không cảm nhận được nhịp đập ấy còn vì cô. Cô không cảm nhận được yêu thương. Cô không nhận thấy được quan tâm. Anh trở về với thú vui của riêng mình. Những cuộc gọi lặng lẽ vơi dần.

Thực tế cuộc sống ập đến. Tình yêu mắc cạn bởi những lo toan đời thường. Cô dầu có mơ mộng, lãng mạn, lãng đãng nơi xứ cung trăng xa xôi cũng trở về với thực tại. Bởi vì, cơm áo không đùa với khách thơ, cấm có sai.

Khi cơn cảm xúc đi qua. Tình yêu của anh rơi. Cảm xúc yêu đương nhiều lần cần chất xúc tác, như tàu vũ trụ cần phóng tiễn để thăng hoa. Cô hoảng loạn, cấu xé, hoang mang, đau đớn, tổn thương. Thút thít như đứa trẻ ngủ quên sau khi đòi quấy bị mẹ đòn roi.

Anh loay hoay. Cô vụn dại. Tình yêu mắc cạn. Giữa đi và ở. Giữa tiếp và không. Con đường hôn nhân nào mà không gian truân. Cô sợ bản thân không đủ sức xoá dịu người đàn ông đã nhiều vết thương lòng được giằng nén ở sâu thẳm đáy niềm tâm sự. Cô sợ những đòi hỏi vụn vặt tủn mủn, thơ dại đẩy tình yêu ấy trôi lênh đênh trên dòng biển đời đa mang.

Không có câu chuyện yêu đương chỉ đơn thuần lãng mạn nơi chiều tím Đà lạt mà cô hằng mơ mộng. Không có một công chúa mộng mơ mà chúng bạn vẫn hay đùa. Cô trở về là cô gái đơn thuần, vụn dại, khờ khạo và chậm hiểu, thậm chí chậm rất nhiều nhịp… mới chịu hiểu.

Anh bảo cô “thất vọng toàn tập” trước những chiêu trò của chính anh. Cô tự hỏi chỉ là chiêu trò thôi sao?

Anh biết, có lẽ cô hướng đến bình an, hướng đến một gia đình nhỏ và hạnh phúc dung dị. Nhưng cô, bản chất tâm hồn mộng mơ, lãng mạn, trên đầu dẫu có nhiều tóc bạc chăng nữa thì  sự mộng mơ của cô vẫn không thể mất đi. Đôi khi, nó chỉ tạm cất giấu một góc trời nào đó rồi khi mưa xuân đến, nó lại có cơ hội thức giấc.

Giữa mơ mộng và thực tế, giữa đòi hỏi thăng hoa cảm xúc và đời thường bình an, giữa khát vọng được hóa thân trong tình yêu và phũ phàng của đời thực, giữa đòi hỏi của hôn nhân và khát vọng sống đời giản đơn, giữa đồng điệu tâm hồn và cái tôi ngất trời. Cô biết vịn vào đâu để đi tiếp?

Trong mơ hồ đa mang, trong cõi hồng hoang của con tim, cô trở về với thường nhật lo âu. Bởi cô, một đứa hay nghĩ, nghĩ lắm, nghĩ nhiều, rồi lại hay lo xa. Thay vì tận hưởng hạnh phúc đang hiện hữu, cô lo nghĩ quá nhiều về tương lai và khó khăn khi cuộc sống chung đôi. Ý nghĩ làm cô mắc cạn.

Gầy mòn lối đi.

Hanh hao nỗi nhớ.

Những khoảng lặng va vào nhau…

Hạ Nhi

Xem nhiều

Tumi ra mắt bộ sưu tập mới tại cửa hàng thực tế ảo

Sau khi ra mắt thành công trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông vào đầu năm nay, TUMI ra...

Doanh nhân trẻ Long Dương muốn thành lập hiệp hội doanh nghiệp Việt tại Houston

Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Long Dương không ngừng nỗ lực trở thành một doanh nhân trẻ. Anh từng bước chinh phục “giấc...

Những ứng cử viên sáng giá sắp nhận Nút Kim Cương của YouTube

 Những cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng sẽ có khả năng là những YouTuber tiếp theo giành được nút kim cương xịn...

Hé lộ “người thương mới” của Lê Lộc trong sitcom Văn Phòng Đại Chiến

Lê Lộc chính thức trở lại sóng truyền hình với vai diễn mới trong dự án mang tên Văn Phòng Đại Chiến. Trong phim,...

Cưng xỉu trước độ đáng yêu của 2 mẹ con Yeye Nhật Hạ trong show Ở Nhà Vui Mà

Tập 7 Ở Nhà Vui Mà là hành trình một ngày ở nhà mùa dịch của 2 cặp mẹ con Yeye Nhật Hạ và...